top of page
Tìm kiếm

Bận nhớ nước mắt mà quên thương những nụ cười

  • Ảnh của tác giả: Xunpham
    Xunpham
  • 23 thg 8, 2019
  • 4 phút đọc

Ngày chúng mình chia tay em tự nói với chính mình rằng chỉ được khóc yêu anh đúng ba ngày không hơn không kém.


Ngày đầu tiên nước mắt thật đau khổ. Vì những lời anh nói ra, vì cách mà anh quyết định dừng lại mọi chuyện, nó hoàn toàn khác với ngày hôm kia ta từng gặp mặt. Anh đã ấm áp làm sao, anh đã nhìn em thế nào, tay anh cầm tay em có chắc, ấy thế mà giờ đây đôi mắt ấy hững hờ và đôi tay kia lạnh ngắt.

Cái thay đổi đến chóng mặt khiến em quay cuồng trong hàng nước mắt. Anh bày em lên bàn tán như một con rối, hay một trò đùa của cuộc đời. Anh đã không hề dũng cảm để đối mặt cùng em. Điều đó càng làm em thêm đau đớn. Ngày đầu tiên, nước mắt mặn quá anh à!


Rồi ngày thứ hai bắt đầu như thế nào em cũng chẳng nhớ nữa, chỉ thấy mình đã nằm đây hơn 24h đồng hồ. Ý niệm về thời gian không còn, em cũng chẳng thiết tha đi đâu cả. Em lục lọi lại những ký ức mang tên chúng ta, rắp ráp lại những mẩu chuyện, replay những tình huống; hóa ra chỉ mình em là cô gái ngốc nghếch với những suy nghĩ đơn thuần, yêu thương mù quáng đến nỗi chẳng thấy đường mòn.

Bỏ đến một nơi thiệt xa, là cách duy nhất em nghĩ được khi mình xa cách.

Âu cũng có cơ duyên của nó, chưa sẵn sàng thì lấy đâu ra dũng mãnh mà tiếp tục? Chỉ là anh sai khi đem em ra làm phép thử cho cảm xúc của mình.

Nhấc người lên và ngồi viết hết tình cảm vào từng trang giấy. E thấy mình khác hơn dù biết rằng em vẫn còn vừa khóc thương anh rất nhiều. Chưa bao giờ em thấy mình viết một mạch siêu lâu và nhiều đến thế. Thật tốt vì đã bày ra hết được.


Vẫn vấn vương, vẫn buồn, vẫn nhớ. Nhưng thấy anh không online, em cũng bình yên hơn. Em chỉ sợ cái nút xanh trên màn hình máy tính bật sáng hay mục sao lưu trong điện thoại còn hiển thị những cuộc gọi gần đây, em sẽ chẳng thể kìm lòng mà làm điều gì đó thật điên rồ. Em kìm lòng rồi ngồi thờ thẫn.


Em đã ước tình cảm ấy biết nhường nào, em đã mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ ra sao. Đã chuẩn bị cho những cố gắng vun đắp, ấy vậy mà chưa kịp làm gì đã mất. Nước mắt lại rơi thêm nhưng là cho sự hối tiếc. Cho mỗi lần những người xa lạ trở thành người quen rồi lại trở thành xa lạ. Như thế nào hay bao giờ để kết thúc cái vòng luân hồi cứng nhắc ấy? Và chắc rằng, em vẫn còn nhớ đến anh những ngày lâu sau đó…


Đà Lạt ngày đầu em tới, rất đẹp và chưa nhớ tới anh.

Hẳn đó sẽ là một kỳ nghỉ hết sức thơ mộng ở xứ Đà Lạt thân yêu. Hẳn đó sẽ chắc chắn là đáng nhớ biết mấy khi gặp được thiệt nhiều thứ hay ho và những con người thương ơi là mến.


Một bức hình, một dòng stt, một lặng kẽ, một trạng thái trầm.

Là em buồn, là em thất vọng, em sụp đổ hay là em tiếc? Chẳng biết chính xác cảm xúc ấy, chỉ thấy em ngồi im và nhìn xa ơi xa về một hướng nào đó. Vô định và ngờ nghệch! Phải chi trên đời có tỉ tỉ trái tim cùng tồn tại trong một con người, em sẽ rút ra trái tim em dành cho anh và đặt lại nơi ta xa cách. Thật thế ư, để em chẳng bị break out như này. Biết không nên để thứ này ảnh hưởng tới chuyến đi của mình, ấy vậy nhưng nhìn đâu em cũng thấy anh.


Em cũng thầm ước anh với cô ấy sẽ thật dài lâu, ít nhất là để em được thấy anh đã đối xử với em… thật lạ lùng.

Cho đến một ngày gần như chúng mình chẳng hề nhớ tới nhau, ai cũng bận rộn với những người mới, và học cách quên đi hay bỏ qua cho những dại khờ.


Hai người hai hướng, mỗi người một phương. Những kỷ niệm đã qua, những cuộc tình xưa cũ là những bài học xây dựng lên mỗi con người của bây giờ. Em đã thấy một anh thật khác khi anh yêu người đó, và em tin dù ít dù nhiều em cũng góp phần của anh ngày hôm nay, phải không? Em vui vì điều đó, vì em còn một mình, vì em nghĩ rằng em đã hết yêu anh mà chẳng phải. Em đã so sánh người này, người kia; tự lấy anh làm chuẩn mực mà chẳng thèm màng tới những tổn thương của người khác.

Vì em bận nhớ nước mắt mà quên tập thương những nụ cười. Cho nên hết lần này đến lần khác em bỏ lỡ nụ cười người nào đó trao cho em.


Cái giá phải trả cho việc không biết buông bỏ là mất tất cả. Chỉ biết mắng mỏ mình sao còn cố giữ làm gì không biết?


- Hà Nội, tâm trạng khi mùa thu chuẩn bị về -

 
 
 

Bình luận


Post: Blog2_Post
  • Facebook
  • YouTube
  • Blogger
  • Instagram

2019 by Xunpham

bottom of page