Chuyến đi tìm về cảm xúc!
- Xunpham

- 3 thg 9, 2020
- 2 phút đọc

Có những khoảnh khắc mà chỉ muốn nhớ mãi trong đời. Những khoảnh khắc tuyệt vời chẳng thể gặp lại lần 2, lần 3, hay lần thứ n...
Những khoảnh khắc xảy đến rất tự nhiên, không sắp đặt và thường xuất hiện lúc bản thân không hề ngờ tới.
Hành trình xuyên màn đêm từ Đất Mũi (Cà Mau) về Năm Căn của tôi là minh chứng cho những khoảnh khắc ấy. Khi chạy xe phi qua rừng đước - không nhà - không người - không đèn, thoạt đầu tôi sợ hãi có suy nghĩ nếu bản thân bị chết ở đây thì chắc chắn không ai có thể tìm ra được. Cả quãng đường là không biết bao nhiêu lượt bài hát Tuổi thanh xuân được replay từ miệng của tôi. Chỉ đến khi nhìn thấy ánh điện sáng lên từ cầu Năm Căn tôi mới nhẹ nhõm cho qua bài hát.

Lúc ấy thực sự tôi đã giác ngộ ra một điều rằng bản thân mình cũng mạnh mẽ ra phết đấy chứ, còn có gì có thể dọa dẫm tôi được nữa nhỉ?
Tôi tin vào trái tim mình. Nó chưa từng chỉ sai cho tôi, nếu nó bảo tôi an tâm, thì chắc chắn sẽ là như vậy.
Cũng là lần ấy, khi đứng dưới tượng Phật đặt ở chùa Xiêm Cán (Bạc Liêu), tôi đã khóc rất nhiều. Có một sức mạnh nào đó như muốn kéo tôi đứng sát lại thật gần, trái tim kề lên bệ đá. Nước mắt tôi rơi, ánh mắt của tôi dán chặt vào gương mặt Người. Giống như tôi đang soi sáng chính mình vậy.
Những chuyện trong quá khứ hiện lên, tâm hồn tôi như tỏ mọi tế bào, những vết xước rõ ràng, những uẩn khúc xuất hiện. Tôi để mặc cho cảm xúc của mình được tự nhiên, tôi đã đứng thật lâu ở đó.
Tôi có thể né tránh mọi thứ; nói dối tất cả mọi người, bản thân nhưng tôi không thể che đậy được khi tôi ở trước mặt Người. Cả cơ thể, hết thảy tâm trí đều như bị vạch trần ra. Có lẽ tôi khóc vì tôi biết ở đây tôi chẳng phải che đậy diều gì.
Tất cả đều đáng nghi, chỉ vì một người mà đành tin cả Thế giới!




Bình luận