Gửi nơi anh!
- Xunpham

- 24 thg 12, 2019
- 2 phút đọc

Bây giờ là 0h5’ giờ Việt Nam, chắc bên anh cũng tầm 18h và anh vừa từ viện nghiên cứu về anh nhỉ.
Anh ơi, anh đã ăn tối chưa?
Anh à, bên đó tuyết rơi có lạnh lắm không, anh nhớ mặc thêm nhiều áo ấm nghe anh…
Tỉ tỉ câu hỏi em rất muốn hỏi anh, nhưng nào em có dám hỏi, cũng chỉ bởi vì:
Em đâu có nấu được cho anh ăn.
Đâu khoác lên anh nổi một chiếc áo.
Đâu có bên cạnh để chạm tay anh mà ủ cho ấm được…
Em đâu làm được điều gì mà hỏi.
Vì em không làm gì được, nên em mới ngừng hỏi thăm anh.
Có một chiều trời hiu hiu gió, anh đã quyết định rời xa nơi em!

Khoảng cách hơn 10.000km giúp em biết được là dù thế nào thì mình cũng phải buông tay nhau như thế. Hơn 10.000km, hơn 7 năm, mình quyết định là dừng lại.
Tất cả chỉ vỏn vẹn có thế thôi…
Anh theo con đường nghiên cứu sinh, còn em quyết định ở lại. Mình dừng lại khi cả hai đã xác định được con đường riêng, đạt được ước mơ và gặt hái được những thành quả nhất định. Họ hỏi em rằng, sao lại chọn thời điểm này để dừng lại. Anh và em chỉ nghĩ, dừng lại để mỗi người tiếp tục với cái nghiệp riêng của mình mà thôi.
Em có thể chắc chắn một điều là anh sẽ hoàn thành tốt khóa tu nghiệp lần này, cũng như khi trở về sẽ là một trong những chủ chốt của văn phòng chính phủ Pháp – Việt.
Còn em, khi đã đạt được khao khát đầu tiên, em tin mình cũng sẽ toàn tâm toàn ý để cống hiến cho nó.
Anh bảo, nếu duyên chưa hết thì mình lại va vào nhau lần nữa đó em… Vâng anh ạ, mình mà còn duyên thì thể nào em cũng qua Pari anh ạ!
Mùa đông Việt Nam tự bao giờ lạnh và buốt ghê gớm, thế mà chưa đến mùa xuân anh đã đi thật rồi. Em nhớ tiếng thở của anh qua tai nghe điện thoại, nhớ tiếng cười ha hả khi em kêu với anh vừa làm mất thứ gì đó. Chỉ có điều những điều ấy chắc em chẳng được nghe thêm một lần nào nữa đâu.
Pari và Hà Nội, hai thủ đô với hai trái tim vừa xa cách, em gửi anh chút thương còn vương anh nhé, vì em mong nhưng không đợi được anh về.
Em biết rằng nếu ai đó đem sự nghiệp và tình yêu lên bàn cân mà so sánh thì sẽ là người ngu ngốc nhất. Hai trường phái khác nhau hoàn toàn nhưng lại luôn song hành, bắt phải chọn một trong hai giống như bắt cắt đi một cánh tay trên một cơ thể, không chết nhưng là ngu ngốc.



Bình luận