Hà Nội
- Xunpham

- 6 thg 4, 2020
- 2 phút đọc
Hà nội mùa này đẹp lắm anh ạ!
Cây đang mùa thay lá, khí hậu đang ấm áp hơn và lòng người cũng dễ chịu hơn. Từng tán nhỏ cứ thay nhau rơi xuống phủ kín mặt đường Phan Đình Phùng vậy. Chiếc lá mỏng manh nhẹ nhàng đậu trên vai, thật thơ mộng và yêu kiều phải không? Khẽ chân dừng lại để tận hưởng từng giây phút ấy, giây phút mà như thời gian cũng kiên nhẫn thật nhiều. Nhẹ nhàng và thấy tim mình cũng thắm lại!
Em yêu Hà Nội lắm, yêu từ những ngày mà em và Hà Nội còn chưa được gặp nhau nữa kìa. Em thường mơ về Hà Nội và thường khao khát những điều nhỏ nhoi ở đó. Để rồi ngày em và Hà Nội được bên nhau, thương nhau, bầu bạn với nhau, thật hạnh phúc biết nhường nào!

Hà Nội chứng kiến hai cú sốc khó khăn mà em phải tự mình vượt qua. Một lần vì anh, và một lần vì nghiệp. Ngày anh nói chúng mình nên dừng lại, em đã mặc định rằng anh chẳng còn yêu em rồi. Em lang thang khắp phố phường Hà Nội, nhớ anh, và buồn thiu. Em chỉ thấy như còn Hà Nội bên mình. Em gục khóc bên Hà Nội suốt nhiều tiếng đồng hồ, nước mắt cứ rơi mà không thể ngừng được. Thật may vì đó là Hà Nội.
Hà Nội chẳng nói gì anh ạ, Hà Nội chỉ lắng nghe em và để cho em dựa vào.
Hà Nội cùng em trải qua những ngày không anh. Em đi qua những nơi mà anh và em đã từng đi tới. Hà Nội chẳng thèm thay đổi gì cả, Hà Nội vẫn giữ nguyên như những ngày đầu. Để em mạnh mẽ đi qua hết lần này tới lần khác, dù em đã nhớ anh rất nhiều!
Lần thứ hai em muốn cảm ơn Hà Nội nhiều hơn vì đó là khi em mất tất cả, em mất đi chính tương lai của mình. Em đã phải tấp vào lề đường để trút những đau đớn trong lòng, mặc cho người qua lại ngoái nhìn thắc mắc. Em cảm thấy mình như nắm được trọn vẹn niềm tin rồi, nhưng lại thoáng cái nó lại tan vào hư không.
Nếu như sau tình yêu em cần Hà Nội ở bên cho những ngày trống trải thì lần này em cần Hà Nội vì em muốn đứng lên tại nơi mà mình đã ngã xuống. Em không biết còn được ở bên Hà Nội bao lâu, hay sau này sẽ có những thay đổi gì nên em luôn trân trọng những khoảng thời gian em được ở bên Hà Nội, được cùng sẻ chia và đùm bọc nhau với Hà Nội.
Chuyện gì cũng có thể xảy ra và đều có cách giải quyết cho nó hết.
Em đã không hề cô đơn như em nghĩ.
Vì em có Hà Nội mà!!!



Bình luận