Không phải ai lang thang cũng là người đi lạc
- Xunpham

- 8 thg 9, 2021
- 4 phút đọc
Hôm nay bạn tôi thắc mắc:
- Sao không xin đi dạy ngay từ khi ra trường, bỏ mấy năm làm ngoài chi cho mệt, giờ quay về dạy cực đó.
Lúc ấy, tôi cũng đứng hình chẳng biết trả lời bạn sao và dường như tôi cũng trở nên u mê trước câu hỏi của bạn. Tôi đứng giữa sự đồng tình với ý kiến ấy và những suy nghĩ ngược lại.
Tôi cười, và nhún vai một cái.
Cái nhún vai này không phải là sự bất lực mà là tôi cảm thấy buồn cười trước câu hỏi của bạn tôi. Tôi tự nhận thấy rằng tôi chưa bao giờ hỏi ai những câu hỏi đóng kiểu như thế, còn bạn tôi lại thường xuyên dùng những câu hỏi như vậy đối với tất cả mọi người.

Tôi từng đi làm ngoài 5 năm trước khi quyết định quay trở lại làm đúng chuyên ngành mà tôi từng theo học. 5 năm kể từ ngày ra trường, bạn tôi đã có 5 năm kinh nghiệm trong ngành còn tôi thì không. Trong suốt 5 năm ấy tôi vẫn nhớ những khoảng thời gian bạn nhắn tin tâm sự cùng tôi. Từ thành phố trở về, bạn kêu chán và cảm thấy hối hận vì đã chọn vùng quê nghèo nàn này. Bạn kể về những buổi học thiếu thốn trang thiết bị dạy học và hóa chất cho phòng thí nghiệm. Bạn bức xúc vì những chế độ đãi ngộ của ngành giáo dục dành cho giáo viên và ‘’thứ’’ tình cảm nửa vời của phụ huynh tại đó. Bạn khó chịu vì lý thuyết học trên trường sư phạm và thực tế đi dạy khác biệt quá trời. Nhiều năm sau khi đã có kinh nghiệm dạy học hơn thì bạn bắt đầu nhắn cho tôi rằng muốn bỏ nghề, chán nghề. Bạn thấy vọng vì bao công sức bỏ ra nhưng nhận lại chẳng được bao nhiêu, là ‘’môn học phụ’’ nên học sinh không hề thiết tha trong giờ, thêm vào đó là sự thiếu tôn trọng giáo viên khi trình độ dân trí thấp khiến bạn nản lòng.
Những lúc như thế tôi luôn bên cạnh an ủi bạn. Bởi tôi có một người chị gái làm giáo viên và tôi cũng nhìn thấy sự nỗ lực không ngừng của chị khi mới ra trường.
Nhưng tôi cũng chưa lần nào a dua theo bạn hay cổ xúy cho những suy nghĩ tiêu cực ấy.
Khi bạn đang không ngừng kêu than thì có biết bao nhiêu người bạn cùng lớp sư phạm của chúng tôi phải ngậm ngùi rẽ theo một hướng khác. Còn tôi, dù không hài lòng với kết quả thi công chức hôm đó và cảm thấy có chút thoáng buồn nhưng tôi cũng cảm thấy dũng tin hơn khi quyết định lựa chọn đến thành phố lớn làm trái ngành. Trong khi bạn như thế, thì tôi đang phải nỗ lực không ngừng để có thể phát triển bản thân và trụ lại được. Trong khi bạn không cần học thêm bất kỳ thứ gì và chỉ cần lôi những kiến thức đã được học ra truyền lại cho người khác, thì tôi đang học tiếng anh, tôi chạy theo các lớp học quản lý buổi tối với mong muốn không thua kém bất kỳ sinh viên kinh tế nào.
Có lẽ trong lớp sư phạm của chúng tôi, tôi và bạn là hai cá thể nổi trội nhất, nổi trội ở đây là sau khi ra trường một người được bình yên theo đúng chuyên ngành và một người dám làm trái ngành. 5 năm, chỉ có hai chúng tôi trong lớp là có sự khác biệt rõ rệt như vậy, còn âu những bạn khác hầu như đều giống nhau.
5 năm, tôi không nghĩ là tôi đã bỏ lỡ hay làm phung phí một giây phút nào. Việc đi làm ngoài trong 5 năm ấy giúp tôi trưởng thành rất nhiều và nhanh hơn so với bạn – điều này tôi nắm chắc, vì độ trưởng thành của mỗi người được tính bằng cách người đó xử lý những khó khăn. 5 năm, có thể kinh nghiệm dạy học của bạn đã lên nhưng nguyên lý dạy học là phương pháp, là cách truyền tải những kiến thức khô khan trong sách vở sao cho phù hợp với khả năng tiếp thu của từng học trò. Dạy học không chỉ đơn thuần là chỉ dạy những kiến thức có sẵn trong sách mà còn là cha, là mẹ, là anh, là chị, là bạn, là người đồng hành và người truyền cảm hứng cho học sinh. Tôi tin, những kiến thức ấy không ai có thể sánh bằng trải nghiệm cuộc sống và sự dạy dỗ từ xã hội, người giáo viên từng trải chắc chắn sẽ là người có khả năng kết nối được với mọi cá thể trong trường học.
Không phải ai lang thang cũng là người đi lạc. Không phải như bạn nghĩ rằng tôi đã bỏ phí 5 năm để làm những điều vô bổ và sau đó quay trở lại điểm xuất phát ban đầu như bạn. 5 năm ấy để tôi có trái tim đủ lớn, một tinh thần vững chãi mà không hỏi những câu hỏi như trên bạn hỏi, để tôi không có những cuộc trò chuyện như bạn và tôi đã từng có trong 5 năm trước.
Tôi tự tin tôi không đi lạc, nếu như bạn đi đường thẳng thì chỉ là tôi đi đường vòng, đích đến của chúng ta vẫn giống nhau, chỉ là tôi muốn thấy những bông hoa ven đường tỏa hương thơm ngát và bản thân tôi rạng ngời như thế nào.
Sau này, chắc chắn tôi sẽ kể lại cho học sinh của tôi biết, ở đường vòng đó có một vườn hoa.




Bình luận