top of page
Tìm kiếm

Lý do tại sao tôi từ chối Sài Gòn

Đã cập nhật: 5 thg 9, 2019

Vậy là sau ba tháng đấu tranh tư tưởng, tôi đã quyết định ở lại Hà Nội và tiếp tục con đường học tập của mình. Tôi lùi lại ý định Nam tiến, cho dù ở thời điểm đó cơ hội việc làm đang rất mở, và tôi tự đẩy bản thân mình thêm hai năm vất vả, lại những sự mung lung như chính quãng thời gian tôi mới ra trường và lên Hà Nội. Vì sao lại như thế, vì sao tôi không dám trao cơ hội cho mình, tại sao tôi không nhanh chóng chấm dứt chuỗi ngày mòng mòng và bắt đầu cuộc sống khác, tại vì sao tôi lại quyết định từ bỏ? Có lẽ chỉ mình tôi mới hiểu được...

Sài Gòn 3/2019 - Khi tôi vào tìm cơ hội

Khi bản thân chưa đủ trưởng thành thật khó để kiên trì với bất kỳ quyết định nào. Tất nhiên vì lúc đó tôi vẫn còn những tư tưởng ví dụ như đứng núi này trông núi nọ, không định hướng được con đường tôi muốn trở thành trong tương lai hay chỉ đơn giản là tôi chưa vứt bỏ được những thú vui nhất thời quen thuộc để đưa mình vào khuôn khổ. Đó chỉ là một trong số vài biểu hiện của sự trẻ con và cố tình không chịu trưởng thành trong tôi đang có. Tôi sợ khi mình lôi hết ra rồi tôi sẽ chẳng tìm nổi lý do để vực dậy nữa, à - mà - phải - có - chứ, chắc vậy!


Tôi đã đọc vài cuốn sách và họ có nói với tôi rằng khi ai đó chưa đi đến bước đường cùng thì chắc chắn họ sẽ không thể sử dụng hết sức mạnh của chính họ. Tôi tin vào điều đó, vì đâu có ai ép tôi, đâu có ai thúc giục tôi, cũng đâu có ai bắt tôi phải thế này thế kia. Tôi còn có một chỗ ở mới siêu sạch, siêu đẹp; một chỗ ngủ mới siêu êm và siêu ấm cúng; những người thân thì luôn vỗ về và mấy người bạn thì siêu an toàn. Không chút áp lực nào hết, chính vì thế mà tôi đã cậy thế mình rồi đạp đổ chính lập trường của tôi. Tôi sa vào thiếu ý chí và từ bỏ dần ý định của mình. Tôi chịu sống qua ngày...


Và cả sự không quyết đoán đã đưa đẩy tôi như thế. Khi những người xung quanh góp ý tôi dường như bị mềm nhũn hơn sợi bún non. Những khó khăn mà tôi phải vượt qua, những sự cô đơn, những sự bơ vơ, và những vấp ngã... Họ cứ vẽ ra trước mắt khiến tôi rùng mình, mặc dù những thách thức đó, những khó khăn đó tôi đã hoàn toàn nghĩ đến và đề phòng rồi. Tôi thấy tôi không tin ở chính bản thân tôi, rồi không đủ tự tin và quyết đoán, tôi đã để thiên hạ dắt đi thật dễ dàng.


Là Hà Nội có người tôi yêu. Tin được không khi tôi tiếc anh mà không dám rời đi đâu hết. Chắc có lẽ vì tôi đang bắt đầu yêu anh nhiều hơn từng ngày, tôi thèm được yêu trọn vẹn và cảm thấy mối quan hệ này có kết quả nên tôi sợ, tôi sợ sự hy sinh. Nên tôi không lỡ bỏ, tôi biết có những thứ mất đi rồi sẽ chẳng thể nào quay lại lần nào nữa nên tôi quyết thế. Cũng biết đâu thời gian sau tôi sẽ chia tay, lúc ý tôi có hối hận không, tôi chỉ thấy anh nắm lấy tay tôi bảo tôi rằng sao lại phải hối hận với những cố gắng em nhỉ!

Chuyến bay từ Sài Gòn về Hà Nội - lần tôi tới nhận quyết định và làm thủ tục hủy kết quả việc làm

Đó cũng là quãng thời gian khi gia đình tôi gặp biến cố. Thật tiếc vì những điều chẳng đúng sự thật lại xảy đến với chính gia đình thân yêu của tôi. Những hiểu lầm cứ kéo mọi người dần xa nhau và nảy sinh đặt điều. Là một người thiên tình cảm và sống trách nhiệm, thật khó để tôi quyết định ra đi trong hoàn cảnh khó khăn này...

Cũng thật vui khi không lâu sau đó mọi thứ đều được giải tỏa một cách êm xuôi, tất cả lại được sắp xếp vào đúng vòng quay của nó, và mọi người lại ôn hòa trở lại... Khi tôi thở phào nhẹ nhõm vì mọi chuyện đã xong cũng là lúc cơ hội của tôi đi qua, tôi chỉ vỗ về vai tôi - rằng công việc và sự nghiệp là những quả bóng bằng cao su - khi rơi xuống sẽ nảy lên được; còn gia đình và sức khỏe thì lại là những quả cầu bằng pha lê trong suốt - lỡ tay là sẽ vỡ.


Rồi mỗi sự kiện trong cuộc đời này đều dạy cho ta một bài học. Tôi đã từng không tin vào Đức Phật hay một Đấng tối cao nào đó, nhưng bây giờ khi nghĩ lại bao câu chuyện cũ, và nhất là sau khi trở về sau chuyến hành trình Thiền, tôi đã nghĩ có Ngài nào đó vẫn luôn theo sát và bảo vệ cho tôi. Con người đâu phải siêu nhân, chúng ta chỉ nhìn những gì mà thể xác này có thể nhìn thấy. Nhưng nếu ta tin, cả Thế giới sẽ đồng tâm soi sáng. Tôi tin, tôi sẽ vượt qua thời kỳ này...


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tôi bây giờ của mấy tháng sau mới ngồi lại để ngẫm về sự việc đã qua. Âu cũng là một sự lựa chọn rồi, chắc chắn trong hai năm tiếp đây tôi sẽ trở thành người hoàn thiện hơn, xinh đẹp hơn, hiểu biết hơn, kỹ năng hơn. Tôi tin lúc ấy tôi sẽ không chạy trốn nữa, sẽ kiên trì với những quyết định của tôi. Dù thế nào, tôi cũng phải lớn, phải trưởng thành và tôi sẽ trân trọng quãng thời gian này - khi tôi còn trẻ và có quyền được lựa chọn lại.


Ừ thì cũng nhiều lúc tôi không hề vừa lòng và có chút day dứt với quyết định của tôi. Nhưng tôi phải chấp nhận tôi vì có vài sự việc chẳng thể quay lại cho tôi lựa chọn đâu. Chỉ có điều ở tương lai sau thì tôi hoàn toàn có quyền quyết định, có quyền lựa chọn nên tôi tự tin và bình thản. Rằng ở phía trước kia sẽ có chỗ của tôi, chỉ cần tôi của hiện tại thật cố gắng và trải nghiệm thực sự.

 
 
 

Bình luận


Post: Blog2_Post
  • Facebook
  • YouTube
  • Blogger
  • Instagram

2019 by Xunpham

bottom of page