Lơ Thơ
- Xunpham

- 3 thg 10, 2020
- 2 phút đọc

Để ý tôi mới nhận ra cảnh vật xung quanh mình thật đẹp biết bao nhiêu. Khung cửa sổ hắt đủ ánh sáng màu sắc từ các tòa nhà xung quanh; xanh có, đỏ có, vàng có, cả tím cũng đủ... Thứ ánh sáng ấm áp thổi căng phồng lồng ngực trong một ngày thu Hà Nội.
Gió nhè nhẹ lướt trên làn da, đưa hương hoa hồng từ ban công vào tận sâu phòng khách. Cái cảm giác yêu thương này bỗng chốc khiến cho bản thân tôi muốn xóa đi mọi đau thương. Giá như có cỗ máy thời gian của Doraemon chắc chắn tôi sẽ lưu lại khoảnh khắc thật tuyệt này.
Bây giờ đã bước vào quý bốn của năm, vậy là chưa đầy ba tháng nữa thôi năm 2020 sẽ chính thức khép lại. Tôi có ổn không?

Tôi có ổn không?
Tôi có ổn không??
Tôi có ổn không???
Tôi vẫn thường hay hỏi bản thân mình câu đó.
Nếu tôi ổn, tôi sẽ mỉm cười. Nếu tôi không ổn, tôi sẽ không trả lời.
Bạn có tin vào duyên số? Rằng con người đều có số phận? Mỗi con người sẽ có một nhiệm vụ khi đến với Trái Đất này, sẽ có một con đường và một hành trình riêng?
Nếu không phải của mình, dù cố thế nào cũng chẳng thể với tới.
Còn nếu đã là duyên, dù có cố tránh cũng có ngày chạm mặt.
Nếu ví cuộc sống nhân gian giống các vì sao, bạn có tin ở một nơi nào đó các vì sao cũng biết yêu và muốn bay gần nhau, có những vì sao đứng tách biệt, những vì sao luôn di chuyển và cả những vì sao chỉ đứng ở một vị trí để soi sáng cho một nơi nào đó...



Bình luận