Lần đầu 2
- Xunpham

- 19 thg 8, 2021
- 7 phút đọc
Đã cập nhật: 4 thg 9, 2021

Tôi giật mình ngộ ra, tôi là một người con vùng biển.
Cái vị mặn của biển thấm đẫm vào từng tế bào trong tôi, nó không chỉ cho tôi vị mặn ở đầu môi, vị mặn ấy còn thúc cho tôi phóng thật lớn tầm mắt của mình để nhìn ra xa tận phía chân trời, để thấy được mọi thứ là vô tận biết chừng nào.
Trước sự rộng lớn và bao la của biển cả, tâm trí tôi như được cởi bỏ hết những vỏ bọc cứng nhắc, để thân tâm cùng hòa nhập vào trong từng tiếng sóng. Tôi thấy rõ ràng bản thân mình đang được soi sáng, thấy sự nhỏ bé, sự yếu đuối cố giấu trong ánh mắt, thấy cả những cố gắng mà chẳng ai hay. Biển cả như nói với tôi rằng ‘’Con giỏi lắm’’ khi tôi đang đắm đuối nhìn Người.
Tôi lập tức muốn được dang rộng hai cánh tay mình ôm lấy từng đợt gió biển thổi xô vào người. Vậy là tôi đã nhầm, tôi đã tưởng rằng không một ai từng thấy sự cố gắng của tôi trong suốt thời gian vừa qua, có nhiều khi tôi muốn hét lên rằng tôi cũng có lúc mệt mỏi và cũng có lúc muốn dừng lại tất cả, tôi không mạnh mẽ như tôi đang thể hiện, xin ai đó đừng cố dựa dẫm vào tôi. Tôi đã tưởng không một ai biết, không một ai quan tâm; nhưng ngay lúc này đây, đứng trước Người ấy, tôi thấy mình đang được mở rộng lòng mình, hít một hơi thật sâu và nghe mùi biển đi vào trong cơ thể. Có những sự hiện diện vô hình, luôn luôn kề bên, luôn luôn là điểm tựa mà nhiều khi con người ta lại không nhìn thấy.
Quê tôi có biển, một đường bờ biển trải dài hơn 30km với rất nhiều điều thú vị.
Tôi đã từng đi rất nhiều vùng biển khác nhau như biển miền Trung, biển Tây Nam, biển vùng Đông Bắc và khu vực Nam Trung Bộ… Tôi đã nhìn thấy những bãi biển cát trắng mịn như ở Phú Yên, Phú Quốc; những làn nước xanh ngọc như ở Côn Đảo, sự trong vắt như ở Nam Du hay cả những sự nhộn nhịp như một vài bãi biển ở Đà Nẵng.
Nhưng biển quê tôi lạ lắm, nhắm mắt lại và mở mắt ra, tôi tưởng tượng mình là một vị khách lần đầu đến thưởng thức vùng biển vịnh Bắc Bộ này. Thật lạ lùng là tôi đã bị mê hoặc bởi sự thô sơ không giống ai của chính hương biển quê mình. Không cát trắng, không làn nước xanh, không ánh điện vàng lãng mạn thắp sáng đường bờ biển; vừa lạ lại vừa quen; chính màu nước biển đục nâu đang xô vào bờ từng đợt đã cho tôi một cảm giác gần gũi vô ngần. Tiếng sóng biển không êm ái mà ầm ầm như niềm vui sướng của những người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Ngồi tựa một mạn thuyền nhỏ đang nghỉ ngơi trên bờ cát, ngắm nhìn những con thuyền nhỏ xíu đang lênh đênh nơi biển xa, tôi thấy lòng mình cũng dâng trào những cảm xúc thật khó tả. Tôi thấy yên bình, tôi có thể cảm nhận được sự an toàn khi tôi đang đứng ngay đây.
Phải chăng, là đất mẹ, lúc nào cũng là nơi trở về của những đứa con.
Dù có đi xa cỡ nào, có vươn mình tìm kiếm hoài bão nơi tận cùng chân trời, tôi vẫn tin rằng, ở nơi mình đã sinh ra luôn có những thứ mà cả đời bản thân khó mà nhìn thấu nếu không chịu dừng lại.
Lần đầu tiên trong 26 năm cuộc đời, tôi đã dừng lại để ‘’sống’’ tại chính quê hương mình. Tôi biết tại thời điểm này đây, trong danh sách bạn bè của mình có rất nhiều người gặp khó khăn vì những đợt dịch cứ ập đến dồn dập và liên tiếp. Tất nhiên tôi cũng không nằm ngoài sự ảnh hưởng của nó, tôi cũng phải về quê tránh sự tác động mạnh mẽ của làn sóng dịch Covid 19. Nhưng tôi tự cảm thấy mình của hiện tại gặp may mắn hơn rất nhiều bạn bè, vì tôi đã ‘’kịp’’ về quê. Có không ít người đang bị mắc kẹt ở thành phố và mong muốn trở về quê hương có lẽ là điều xa xỉ. Được nhìn thấy từng ngọn muống biển xanh mướt, được chạm tay vào từng tán lá dứa gai mọc một cách tự nhiên trên bờ cát, được hít hà hương phi lao đang ngả nghiêng cùng tiếng gió xào xạc rồi được tự do ngắm nhìn sự cần mẫn của những ngư dân oằn mình với biển, tôi thấy mình thật hạnh phúc. Tôi thấy quê hương mình thật đẹp, thấy yêu những thứ bình dị đang diễn ra. Nếu không có khoảng thời gian ‘’nghỉ’’ này, chẳng biết khi nào tôi mới nhận thấy vẻ đẹp ấy.
Trong tất cả các văn bản chính thức của chính phủ Việt Nam luôn đề cao sự tự do và hạnh phúc. Thời điểm tôi được một mình đứng trước biển cả rộng lớn của quê hương, tôi cảm nhận được sự tự do của bản thân và niềm hạnh phúc xuất phát bên trong con người mình rõ ràng hơn bất cứ ai và hơn bất kỳ lúc nào. Chỉ có tôi và biển, hai cá thể độc lập nhưng lại chung một tiếng lòng, điều đó quả là diệu kỳ.
Tôi tự hỏi với bản thân mình, từng ấy năm sống, tôi đã nghĩ gì về hai tiếng ‘’quê hương’’.
Đây đúng là một sự may mắn trong cuộc đời của tôi, về một khía cạnh nào đó thì nó vừa là thách thức lại vừa là cơ hội. Để tôi được bình yên tận hưởng hương vị thực sự của nơi tôi sinh ra chứ không phải là những lần vội về rồi vội đi như bao lần trước. Tôi có một khoảng thời gian dài để ngắm nhìn quê hương mình qua từng mảng màu, màu trắng của những hạt muối, màu xanh của bầu trời cao, màu nâu của làn da cháy nắng… Mọi thứ hòa trộn vào nhau, yên bình, hài hòa.
Lần đầu tiên tôi nhìn quê hương mình bằng đôi mắt trìu mến, yêu thương và gần gũi. Nếu được dùng một câu để giới thiệu về quê hương mình, tôi sẽ tự hào mà dõng dạc nói với mọi người rằng: ‘’Đây là một nơi đáng sống’’.
Tôi sẽ đưa mọi người đến đường bờ biển dài thật dài với tiếng sóng ngày đêm xô vào bờ không nghỉ, sẽ chỉ cho mọi người thấy những chiếc tàu/ghe chở đầy cá tôm đang đua nhau vào bờ và trên những con tàu ấy còn chở theo biết bao ước mơ và hoài bão.
Có lẽ hẳn ai cũng thấy mình bé nhỏ khi đứng trước biển cả bao la, để khao khát khám phá, để có những ước mơ vươn cao, để được biển cả ôm ấp trong làn gió chiều, để ánh hoàng hôn buông xuống bao trùm cả tâm trí. Để lúc ấy tự khẳng định với lòng mình, đây quả là một nơi đáng sống.
Sau này, có lẽ, tôi sẽ nhớ mãi về khoảng thời gian được sống trọn vẹn và được tận hưởng từng giây phút quý báu nơi đây. Sau này, dù có phải đi xa lập nghiệp và không còn những lần về quê lâu hơn hôm nay tôi vẫn sẽ nhớ nguyên những cảm giác thoải mái và được là chính mình trước biển. Lần đầu tiên, tôi không còn loay hoay trong câu hỏi mình là ai.
Được chạy theo dọc đường bờ biển, được biết tên của những loại cây mọc ven bờ biển và gọi thật to tên của chúng khi vừa mới nhìn thấy, được tìm hiểu về quy trình làm muối – một sản phẩm đặc trưng của quê hương tôi, được tận mắt ngắm nhìn bình minh trên biển và đứng coi cho mặt trời chìm vào giấc ngủ, được đi bộ trên biển để in dấu chân mình lên cát, dành thời gian để quan sát những chú cua nhỏ xíu đào những chiếc hang và từ tốn ẩn mình vào đó, tôi gọi là sống chậm hơn. Tôi luôn tìm kiếm những thứ lạ đâu đâu, ở những vùng miền xa xôi đâu đó nhưng lại quên mất việc khám phá quê hương của mình, bỏ lỡ những thứ thân thương ở ngay bên cạnh, tôi cứ ngỡ mình đã hiểu hết về quê hương nhưng điều đó không phải.
Lần đầu tiên, điều khiến cho tôi bất ngờ không phải là số dư trong tài khoản hay một cơ hội việc làm tôi hằng mong ước mà đó là sự giác ngộ. Tôi nhận ra một điều rằng, với tôi sức khỏe tinh thần là vô cùng quan trọng. Tôi đã đi quá nhanh để không kịp nhìn thấy những niềm vui nhỏ bé. Tôi học được ở khoảng thời gian này là sự trân trọng những thứ mình đang có và không xem bất kỳ điều gì là hiển nhiên hay bất kỳ điều gì là tự nhiên xảy đến với mình. Kể cả việc tôi đang được sống ở quê một thời gian rất dài, nói nôm na là vì dịch nhưng về bản chất là điều gì đó đã thúc tôi trở về đây và tạo cơ hội cho tôi được soi lại chính con người mình.
Tôi hy vọng bản thân không phải là người duy nhất.
Nếu bạn cũng đang trải qua những điều khó khăn, tin tôi đi, bạn có quyền tin tưởng vào ngày mai tốt hơn nữa. Tôi hy vọng bạn có thể nhìn lại đủ lâu những thứ xung quanh bạn hiện tại, vì hạnh phúc luôn nằm rất gần, không phải ở tương lai, cũng chẳng phải ở quá khứ, hạnh phúc nằm ở ngay bên cạnh – hiện tại.



Bình luận