top of page
Tìm kiếm

Những thời điểm tôi chọn kể về câu chuyện của mình

  • Ảnh của tác giả: Xunpham
    Xunpham
  • 9 thg 11, 2021
  • 4 phút đọc

Không có t, thành phố vẫn vận hành bình thường, mọi sinh hoạt và trạng thái của thành phố vẫn diễn ra từ sáng đến đêm. Có t, thành phố chỉ thêm một chiếc xe xả khói hai lần trong ngày là vào sáng sớm và chiều tối; có t, thành phố chỉ thêm những tiếng ồn, sự hối hả và lo toan. Trước đây t cứ ngỡ là mình rất hợp để sinh sống ở thành phố, t không thích cuộc sống ngày qua ngày ở quê; t nhìn ông bà và bố mẹ xung quanh để quy chụp về cuộc sống vùng quê mình lớn lên. Tất cả những nhận định ấy của t đều có cơ sở vì t chưa từng thực sự làm việc ở đây để có thể cảm nhận được chính xác sự luân chuyển của mọi vật. Cuộc sống sau khi quyết định trở về của t bị đảo lộn, mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát và dự đoán của t nhưng không vì thế mà t chọn quay trở lại thành phố. Bản lĩnh của t không cho t làm điều đó.

Trước kia t rất ngại nói về những câu chuyện của mình, t thường giữ chúng vì nghĩ rằng chẳng ai có thể hiểu được, bản thân t đã là cá thể có nội tâm bên trong khác biệt nên khi t nói ra cũng chỉ khiến cho người khác rối trí mà thôi. Việc giữ trong lòng quả chẳng dễ dàng gì, một mình loay hoay với chính suy nghĩ của mình. Rồi t được khuyến khích, t biết được nếu nói cho đúng người và đúng thời điểm thì điều đó rất ý nghĩa, t chọn những thời điểm thích hợp để kể về những câu chuyện của mình cho người phù hợp nghe thay vì để chúng từ từ đi vào dĩ vãng. Sự thấu hiểu không nằm ở nội dung câu chuyện mà nằm ở việc t dám kể cho ai đó.


Thường khá lâu sau khi những sự việc đã diễn ra, t mới nhìn nhận rõ được mọi thứ và dám kể lại hay viết lên chúng. Như thời điểm dịch bệnh mới hoành hành, t rất hoang mang và bất ổn, t không tránh khỏi sự lo lắng cho mình và những nhân viên xung quanh, rồi công việc sẽ như thế nào, rồi họ sẽ ra sao và t sẽ ra sao, chúng t sẽ vượt qua thời điểm này bằng cách nào... T cứ nghĩ đây là một trong số những tố chất quản lý bên trong của t, sự lo lắng và những phương án mà t thực hiện trong thời gian ấy khiến t tự tin là bản thân mình có năng lực điều hành. Khi những thất bại ập đến t vẫn nghĩ là do thời thế và cố gắng vực dậy, t lan tỏa năng lượng ấy đến mọi người và mong muốn mọi người cũng nỗ lực phấn đấu đồng hành cùng mình; nhưng có người ở lại, cũng có người ra đi, lúc ấy t đã không thể chấp nhận được sự hờ hững của những người đó. T lâm vào trạng thái stress và áp lực vô cùng, t không thể kết nối và giữ mối quan hệ bình thường với họ hay nói đúng hơn là t muốn trách móc họ. Đây là thời điểm lý tưởng mà t hồi tưởng lại chúng và rút ra bài học cho mình. T nhận ra một sự thật là khi đó t chỉ cố gắng để chứng tỏ bản thân mình, những việc t làm chỉ với mục đích để xung quanh công nhận năng lực và khả năng của t. Cái tôi của t cao nên khi t làm công việc gì dù là công việc không phải chuyên môn của mình, t cũng cố gắng làm cho kỳ được, t không muốn sếp mất niềm tin ở t, t coi thành công của công việc là niềm hãnh diện và lý do khiến t ở lại. Sự cống hiến mà t trao đi đã xuất phát từ cái tôi của t, cho nên ngày đó, t trách họ là không đúng.


Những ngày cuối năm, cũng là những ngày cuối t đi cùng tuổi 26 của mình – cái độ tuổi t ấn tượng vô cùng. 26,27 là độ tuổi t không còn trẻ để t làm gì cũng được, 26 tuổi t không dễ dãi theo kiểu thế nào cũng xong; 26 cũng là khoảng thời gian t chưa đủ già để có thể biết mình thực sự muốn gì, nó giống như sự chênh vênh của tuổi trẻ bắt con người ta phải dừng lại và tự đánh giá vậy. Khi có người nói, t mới nhận ra 26 tuổi và t vẫn đang chạy đua với những ngành nghề hot, t luôn khao khát được chứng tỏ bản thân mà không nhìn sâu vào bên trong để thấy giá trị cốt lõi của mình là gì. Nếu như bản lĩnh và khả năng thích nghi thấp có thể khiến t nhảy hết công việc này đến công việc khác hoặc lạc vào mê cung đi tìm hướng đi cho mình thì giờ đây có phải t nên chú tâm hơn tới chuyên môn và điểm mạnh của t thay vì mải mê chạy theo lối đi của người khác.


Ai rồi cũng phải lớn và những suy nghĩ cũng thường trưởng thành hơn, có thể ở thời điểm hiện tại t nhìn nhận những sự việc xung quanh mình và những gì đã qua như thế nhưng sau này có thể t sẽ nghĩ khác. T không lấy làm giật mình hay cảm thấy khó hiểu vì thời điểm này dưới con mắt của t chúng hiện ra như thế. Ở những khoảng khắc cuối cùng con người ta luôn bộc lộ rõ bản chất của mình nhất, nên t tin khi lựa chọn con đường này t cần thể hiện bản thân tốt hơn. T có là người như thế nào, t có thay đổi ra sao thì mỗi ngày trôi qua t đều muốn có những câu chuyện để kể. T không sợ sau này mới nhìn nhận lại sự việc hôm nay và rút ra được bài học gì, t chỉ sợ không tìm thấy người phù hợp và thời điểm thích hợp để hồi về chúng mà thôi.

 
 
 

Bình luận


Post: Blog2_Post
  • Facebook
  • YouTube
  • Blogger
  • Instagram

2019 by Xunpham

bottom of page