top of page
Tìm kiếm

Quê nội


Quê nội cách nhà tôi có vài bước chân, nhưng sở dĩ tôi gọi là quê nội vì khi người ta nhắc tới chữ “quê” là nhắc tới cái gì đó thật thiêng liêng, và khi gọi là quê thì à, lâu lắm người ta mới có dịp về thăm một lần. Tôi cũng vậy, cách vài bước chân thôi nhưng lâu lắm rồi tôi mới tới nhà nội. Không phải vì tôi bận mà là vì tôi lười, tôi mê ở nhà lên internet, thích phiêu lưu đâu đó, thích trà chanh chém gió với bạn bè hơn là tới nhà nội và chơi với một mình bà.


Ngày nhỏ tôi hay đi bộ tới nhà nội lắm. Cách có tẹo nên tôi chạy vù cái là tới luôn nhưng chẳng lần nào tôi chạy vù đâu, tôi toàn đi bò ra đường, tôi nghịch đủ thứ rồi mãi mới tới. Tới nhà nội là tôi lăn tới cây vối trước nhà đầu tiên. Cây vối to cực, to ơi là to. Cái thân của nó to như thế nào bọn tôi chỉ biết đứng nhìn vì thân cây ngay sát sông vắt từ bờ này sang bờ kia, bọn tôi từng lấy dây rạ chắp lại với nhau đo quanh cây nhưng không được. Tôi với mấy đứa con chú và vài đứa hàng xóm rất thích trèo lên cây vối, chúng tôi đu từ cành này sang cành kia, rồi thách đứa nào trèo cao hơn, rồi so xem đứa nào tìm được ngọn. Chúng tôi thích lên cây, tìm những quả vối tím đỏ, ăn cho choét miệng, nhét vào đầy túi, khi nào buồn mồm thì moi ra ăn. Cây vối to kinh khủng, lớn lên khi hỏi, bố tôi bảo nó phải lớn hơn tuổi của bố nên tôi hiểu tại sao nó lại to như thế.


Bọn tôi – phải chục đứa, cứ trưa là hẹn nhau gốc vối, suỵt suỵt, khẽ khàng bảo nhau leo lên cây chơi đồ hàng. Hôm nào không may bị bà bắt được là cả lũ bị đuổi về ngủ trưa, còn tôi, nhẹ là mắng không thì ăn vụt như chơi. Thú chơi đồ hàng của bọn tôi cũng rất chi là nhẹ nhàng. Cứ leo lên cây đi, rồi vặt lá làm xoong, nồi, chảo, bát; nấu cơm quả vối ăn như thật. Rồi gọi nhau là thím, bà, chồng, vợ; cũng quét nhà, dọn dẹp, cũng trời mưa, trời nắng. Chính vì chơi như thật mà mấy lần “ngủ trưa”, có đứa trong bọn lăn từ trên cây xuống sông, may mà nó biết bơi, lại ngật lụt tấp vào bờ, cười khè khè leo lên “ngủ trưa” tiếp, chứ tôi mà ngủ trưa như nó chắc chẳng còn ở đây.


Nhà nội ngày ấy đúng kiểu của nhà nông thôn xưa. Nhà mái ngói ba gian, hai bên là hai chiếc giường, giữa có bàn thờ, cái sập với bộ bàn ghế bằng gỗ hướng về phía nam. Sau nhà có khoảng vườn to, trước là sân rộng, bể nước mưa, dòng sông đầy bèo và cánh đồng trải dài sang tận làng bên.


Nhà nội tôi rất nhiều đồ ăn, hỏi xin thì chắc ông nội tôi cũng cho đấy nhưng ít khi tôi hỏi, tôi toàn ăn trước bị bắt rồi mới hỏi sau. Bà tôi có rãnh nhỏ sau nhà để trồng lúa bắp (không phải cây ngô đâu), tôi rất thích ăn cái cây này. Bà tôi trồng để đi chợ, mà món này tôi mê cực, nó mềm mềm, bùi bùi, sột sột, ngon ngon, tôi chả biết vị nó phải tả thế nào, nói chung là hợp với khẩu vị của tôi nên tôi mê. Tôi hay lẻn ra sau, bò thấp dưới cạnh cửa sổ, chạy thẳng tới hàng lúa bắp, bẻ lấy vài cây giữa cụm, ăn no nê rồi giấu lá trên tàu lá chuối xong nghênh ngang vòng lối nhà xí đi về, coi như vừa đi vệ sinh xong.


Mà nhà xí nhà nội tôi ngày đó cũng hay lắm nhé. Không phải là tự hoại, hiện đại ngồi bệt như bây giờ đâu. Nhà xí của nội tôi là nhà xí hướng thiên với ba bức vách xếp lù lù nhau, có cửa bằng bao xi măng và hoàn toàn không có mái. Bà tôi xếp một cái xô ngay trước cửa, đi “tõm” một cái rồi xả nước bằng gáo luôn. Trưa nào mà lỡ mót quá là phải vơ vội cái nón rách của bà, giải quyết nhanh nhanh không thì nắng cho rẽ đầu.


Tôi thích nhà nội vì ngày đó nhà nội có cây hoa tí tiêu. Đúng mùa hoa nở thì thôi rồi, nhà nội tôi như được xịt nước hoa, hoa thơm ngọt ngào. Những bông hoa hồng nhạt cứ bung ra là tỏa hương theo gió, tôi thường hái chúng bỏ vào gối, tối đến cứ úp mặt vào gối mà hít lấy hít để. Tôi gọi đấy là mùi hương công chúa. Giữa mùa thì hoa cực nhiều, tôi tha hồ mà cho bọn xung quanh nhưng khi gần hết, mấy ngày mới thón được một bông, còn lâu tôi mới cho đứa nào dù chúng nó thí tôi rất nhiều. Tôi bẻ đôi cánh hoa, cho vào hai túi áo, giữ cho mình lúc nào cũng ngát mùi hương.


Nhắc tới nhà nội thì chẳng khi nào tôi quên được ông. Ông nội tôi thì khó tính thôi rồi, lúc nào mặt ông cũng nhăn lên, hễ đứa nào làm sai điều gì thì ôi giời ơi, tập xác định luôn đi. Ngày ấy, ông tôi có cái đồng hồ quả lắc bằng gỗ, có cái sập to, cái mâm đồng, với mấy cái gì to to, xám xám xếp dưới gầm giường. Ngày nào cũng có mấy người vào cười cười nói nói rồi sờ sờ nắn qua nắn lại mấy cái đồ đấy. Tôi chẳng hiểu gì, chỉ biết mỗi lần như vậy mặt ông lại căng lên, hai răng cứ rít vào nhau, sai tôi đi thả chó. Mà con chó nhà ông tôi thì có dễ thương gì chứ, nó cũng phải nên chức cụ rồi cũng nên, mặt già câng, suốt ngày rớt rãi. Nó mà thích cắn ai thì ôi sợ cả đời! Chắc nó cũng chẳng quý tôi nên tôi cũng ghét phải đi thả nó.


Lâu lâu tôi cũng hiểu thì ra họ tới để gạ ông bán mấy thứ xám xám ấy đi, kêu ông tôi lấy tiền mà dưỡng già. Ông không dùng, toàn đút vào gầm giường bán xừ cho dễ quét nhà, tôi thường lầm bầm nói vậy. Có lần nghe được, ông quay sang quát : “Tao để làm ma đấy.”


- Làm ma cần nhiều thứ thế - tôi lầm bầm, ông chẳng nói gì, quay ngoắt vào võng nằm.


Sau khi ông mất tôi thấy gầm giường trống trơn, chiếc đồng hồ quả lắc cứ 15’ kêu lên một lần cũng bị gỡ xuống từ lúc nào.


Ông tôi mất đến nay cũng hơn chục năm. Ngày ông mất, tôi không nhớ là nó làm sao. Chỉ biết hôm ấy tôi được nghỉ 2 ngày, chị tôi nhặn: “đến lớp cười ít thôi” còn cô tôi thì khóc đến mức ngất đi.

Giờ đây nhà nội tôi đã thay đổi nhiều lắm. Cũng hơn chục năm rồi còn gì, nhà bà không còn rộng như ngày xưa, cái nhà ba gian ngày ấy giờ thu lại rộng đủ sáu mâm để thỉnh thoảng con cháu về ngồi. Còn đất, bà để cho hai chú xây hai cái nhà to vật vã quay ra mặt đường.


Bây giờ, xuống nhà bà, tôi cũng không còn đi bộ nữa, tôi đi xe đạp hay xe máy thôi. Tôi cũng không phải lựa chỗ nào ngon mà đi, không phải tranh với bọn nào để khỏi phải dẫm vào ổ gà, ổ vịt. Đường xuống nhà bà đã được đổ bằng bê tông, tôi có thể vừa đi vừa lượn thoải mái. Xuống nhà bà, tôi cũng không phải vập vào cây vối đầu tiên nữa vì giờ nó đã được chặt đi theo quy định kè sông làm đường của đội. Nhà bà giờ cũng ít đồ ăn, hoa quả cũng được chuyển thành cây xanh uấn éo trong vườn. Hàng lúa bắp từ ngày lụt chết hết cũng mất giống. Cây hoa tiêu của ông không biết vì hít nhiều khói bụi hay nắng nhiều hay vì sao, đến mùa cũng chỉ nở một hai bông, mà chẳng thấy mùi đâu, tôi để cho nó được chín cây, ủ mãi cũng không tìm lại được mùi công chúa.


Riêng cái nhà xí của bà làm tôi phấn chấn hơn cả, giờ nó sang trọng lắm, kiêu kì ngay trong nhà, rồi hất lên mình màu trắng toát, còn được xả nước bằng dây kéo, ngồi trong ấy bao lâu cũng không lo rẽ đầu.


Hôm nay lang thang trên mạng, vô tình đọc được bài báo của một cô gái mong muốn được sống lại với những ngày tháng khi xưa. Tôi tự hỏi liệu mình có mong muốn như cố ấy không.


Tôi cũng tự trả lời với mình rằng: Nếu cho tôi quay về, tôi chỉ xin một ngày thôi. Sáng sớm, tôi sẽ vục mặt vào ca nước mưa, ăn mấy hạt cơm trong nồi gang của bà rồi gọi bọn trẻ con trèo lên cây vối ăn quả, chơi đồ hàng. Ăn trưa xong, tôi lại trốn ngủ, tót lên cây vối chơi tiếp. Chiều tới, tôi lại bò ra sau nhà vặt trộm lúa bắp của bà mà ăn lót dạ, lại hái những bông hoa tí tiêu của ông mà hít hà mùi hương công chúa. Lại được thả con chó già khụ, lại được nấu ấm nước cho ông hãm chè. Đêm đến, lại vác mo cau của bà ra kê mông ngồi ngắm sao mà thắc mắc: “Tại sao những vì sao có thể tỏa sáng còn tôi thì không?”


Tôi chỉ muốn quay lại một ngày thôi, tôi cũng muốn hỏi ông xem ông có để cho tôi cái gì dưới gầm giường ngày ấy. Tôi sẽ thành thật nói với ông, ông đừng suốt ngày cau có nữa, ông cười chắc cũng đẹp trai như bố thôi.


Có những thứ sau này khiến tôi hối hận vì đã không nói.


 
 
 

Bình luận


Post: Blog2_Post
  • Facebook
  • YouTube
  • Blogger
  • Instagram

2019 by Xunpham

bottom of page