Thành thật với cảm xúc và trưởng thành sau chia tay
- Xunpham

- 16 thg 10, 2021
- 5 phút đọc

26 tuổi – thời điểm mình cảm thấy bản thân sống đúng với cảm xúc của mình nhất, hoặc ít nhất là trên blog này. Mình dám nói lên suy nghĩ nằm sâu bên trong, dám nói lên những vui buồn lẫn lộn mà không né tránh hay kìm nén, khi buồn mình sẽ nói mình cảm thấy buồn, khi tuyệt vọng sẽ thể hiện cảm xúc tuyệt vọng. Trước đây, mình rất ngại thể hiện điều đó, mình sẽ lờ đi khi ai đó hỏi dạo này mình thế nào, mình sẽ không kể những câu chuyện tiêu cực, những sự việc không như ý muốn mà thay vào đó là những điều tốt đẹp, những niềm vui và sự may mắn.
Có vẻ như mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi năm, gió rét dữ dội đập ngoài cửa sổ khiến mình không sao ngủ được, mình trằn trọc hồi lâu dù cho sáng nay làm việc mỏi nhừ. Mò mẫm tìm chiếc điện thoại xem đồng hồ thì phát hiện chưa tắt Wifi, được đà cái tay lại cố ấn vào biểu tượng Facebook, mình đành chiều nó xem một chút gì đó hay hay rồi đi ngủ. Ông trời quả biết chiều lòng người, thứ mình nhìn thấy đầu tiên trên Facebook lại khiến mình thao thức thêm.
Trong một năm có hai mùa hay làm mình xao xuyến, đó là mùa đông và mùa hè. Mình không thích mùa đông vì mùa đông lạnh, cơ địa mình lạnh chân tay nên mùa đông khá khắc nhiệt; còn mùa hè thì nóng quá, mình máu nóng nên mùa hè nhiệt độ cao thường khó ăn khó ở. Nhưng có lẽ điều làm mình không thích nhất ở hai mùa này là vì mình đã luôn chia tay vào khoảng thời gian của hai mùa đó.
Khoảng thời gian mình có người yêu chiếm không nhiều trong suốt quá trình trưởng thành của mình, mối tình lâu nhất cũng chưa được nửa năm nhưng phải công nhận mình trưởng thành được là nhờ chia tay. Trưởng thành trong cảm xúc, trưởng thành trong suy nghĩ, trưởng thành trong hành động... Mình không nghiện cảm giác yêu rồi chia tay vì nó khiến mình mệt mỏi, dù chúng mình chỉ đi qua nhau một thời gian rất ngắn nhưng đã dạy cho nhau những bài học tuyệt vời. Mình thấy có rất ít người thẳng thắn và mạnh mẽ chia sẻ những cảm xúc thật của họ sau chia tay, không phải ai sau chia tay cũng cao thượng và nói tốt về người mình từng yêu nhất là khi họ là người bị động, họ còn thương và chịu nhiều đau khổ.
Nếu hôm nay mình là một người tích cực, một người sâu sắc thì chắc chắn là do quá khứ mình đã học được rất nhiều điều từ các mối quan hệ. Mình là người yêu thích sự độc lập nên luôn muốn tự mình giải quyết hết mọi vấn đề của bản thân. Sau chi tay mình đã cảm thấy vô cùng sợ hãi và lo lắng, mình không thể tin vào sự thật là chúng mình sẽ không còn gặp nhau nữa, chúng mình sẽ thôi quan tâm và nắm tay nhau, sẽ không còn những lời nói yêu thương và những lần chung lối; mình sợ tình cảm của người ấy dành cho mình là giả và nghi ngờ sự chân thành của họ. Mình yêu họ rất nhiều, chỉ cần nghĩ đến cảnh nhiều năm sau khi gặp lại họ mà bản thân mình vẫn còn tình cảm, mình vẫn còn độc thân trong khi họ đang hạnh phúc với một người khác khiến mình không thể thở nổi.
Thường sau chia tay mình sẽ đi du lịch một mình, đến một nơi thật xa để khóc, để gặp gỡ những điều mới mong làm lại từ đầu. Mình đã không dám đối diện sau chia tay, mình trốn tránh mọi thứ, ngày đó mình còn quá trẻ con để hành xử thông minh hơn. Mình vào Facebook của họ thường xuyên, nhưng không một lần nào nhắn tin hay gọi điện cho họ. Mình theo dõi trạng thái của họ và mong là họ cũng đang đau khổ như mình, thực sự lúc đó mình đã nghĩ giá như mình và họ quay lại với nhau, mình đã cầu xin điều đó xảy ra nhiều lần. Vài tháng đến vài năm sau mình vẫn giữ thói quen như vậy và không cho một ai biết.
Đến một ngày khi người yêu cũ có người yêu mới bản thân mình đã hoang mang và suy sụp. Mình đã tự hỏi bản thân có gì không tốt, có gì sai mà không giữ được chân họ. Mình so sánh mình với người yêu mới của người yêu cũ, mình chắc chắn ai cũng từng làm như thế chỉ là họ không dám nói lên, mình xót xa khi người bạn chung nào đó kể chuyện về họ. Lúc ấy mình chỉ ước, một lúc nào đó, khi nhắc tới họ, mình sẽ nghe một cách tự nhiên.

Mình nhận ra là vì mình đang không hạnh phúc với hiện tại nên mình mới cảm thấy khó chịu với hạnh phúc của người khác, mình mải nhìn ngắm cuộc sống của họ mà quên đi cuộc sống của bản thân. Mình không thể cứ đứng nhìn hạnh phúc của người khác và tiếc nuối, mình không nhẫn tâm để cảm xúc của mình cho người khác dẫn dắt. Mình không muốn mắc kẹt trong những tình cảm cũ, mình muốn được làm bạn với nỗi nhớ họ và bình thường với họ. Mình bắt đầu đối diện với cảm xúc, thành thật với chuyện tình cảm, chấp nhận việc mình còn thương họ nhiều. Mình bắt tay vào chăm sóc bản thân, làm đẹp, chạy bộ và đọc sách nhiều hơn, tiếp tục học lên song hành với làm việc khiến bản thân tốt hơn mỗi ngày. Chỉ khi nào mình tự chủ được cuộc sống thì mình sẽ thôi ganh tị với họ.
Mình đã trở thành một người khác sau khi trải qua nhiều sự chia tay, mình không còn trẻ con và trốn tránh, mình xác định lúc mình mỉm cười khi thấy hạnh phúc của người yêu cũ cũng là lúc mình trưởng thành. Mình cần bắt đầu ngay để đối diện với họ và tình trạng hiện tại, chắc là bắt đầu từ việc thôi vào Facebook của họ mỗi đêm, không phán xét khi đọc hay nghe những gì về họ, chấp nhận việc họ có mối quan hệ mới là quyền cá nhân. Nếu mình may mắn còn được gặp họ trực tiếp, hãy trân trọng và đừng nuôi hy vọng.
Bật bài hát tủ trên Youtube và đeo tai nghe - bài hát của Adele, bài hát buồn này mình nghe từ rất lâu rồi, có lẽ là từ ngày biết yêu chăng. Từng lời, từng chữ cứ thấm vào cùng làn gió lạnh, lạnh đến buốt tim. Có một mùa hè nghe được câu hát Someone like you từ một người khiến mình khựng lại, thì ra mình thương họ nhiều đến vậy, đến cả những thứ vu vơ cũng tưởng dành cho mình. Lời bài hát thật sự giống với tâm trạng của mình, cầu mong những thứ tốt đẹp sẽ đến với mình và người từng yêu.
Namdinh,15/10/2021



Bình luận