Giờ Văn năm ấy!
- Xunpham

- 13 thg 2, 2020
- 4 phút đọc

Mười lăm năm sau giờ Văn học ấy, tôi vẫn chẳng quên được một chi tiết nào.
Khi ấy tôi 11 tuổi, cái tuổi trong sáng với tất cả những suy nghĩ cũng trong sáng nốt. Tôi nhớ hồi đó là lần đầu tiên chúng tôi được làm quen với dạng văn miêu tả, thực sự chúng tôi chỉ muốn ôm cả thế giới vào trong bài văn của chúng tôi mà thôi. Cô giáo của chúng tôi cũng thật tinh ý ghê, khi thấy chúng tôi hào hứng, cô đã liên tục cho chúng tôi được thực hành với đa dạng các dạng, loại đề bài khác nhau; nào miêu tả cái bát, cái bàn, cái chổi, ngôi trường, ông bà bố mẹ và cả cô giáo nữa...
Chúng tôi như được thỏa sức thả hồn vào bài văn của mình, có đứa nghĩ gì viết nấy, miêu tả cái búi mực to hơn cái đũa, hay cái cặp của em to như cái thúng của bà, đeo muốn gãy cả lưng luôn. Ui chao! Tôi thấy tuổi thơ của tôi với chúng bạn sao mà sung sướng quá, cứ như được cho cơ hội sáng chế những cái mới cho nhân loại vậy, vui lắm!
Tôi cũng thuộc loại rất thích văn miêu tả. Nhất là cái kiểu miêu tả tưởng tượng. Tôi mê thôi rồi, vì đầu óc của tôi lúc nào cũng bay lơ lửng ở đâu ý mà, nên trí tưởng tưởng cũng chẳng thể giới hạn được.
Năm đó, cô giáo cho chúng tôi một đề bài như sau: “Hãy miêu tả về người thầy mà em ấn tượng nhất.”. Hì, khỏi phải nói, cả lớp tôi ào lên như bày ong vỡ tổ chỉ vì mải chọn xem chúng nó sẽ tả về thầy cô giáo nào. Đứa nào cũng nhanh nhảu lựa thật nhanh một thầy cô giáo nào đó, vì sợ đứa bên cạnh sẽ chọn mất. Và tất nhiên, đứa học sinh nào mà chẳng muốn miêu tả chính cô giáo đang giảng dạy mình, để ghi điểm. Lớp tôi lúc ấy chẳng khác gì sàn đấu giá.
Còn tôi, tôi không thèm tranh giành với chúng nó gì hết, vì tôi đã có một người thầy để miêu tả mà chẳng đụng độ với bất kỳ đứa nào rồi.
Thường những ý tưởng khác biệt không giống ai, hoặc sẽ bị cho là dở hơi, hoặc sẽ trở thành một kỳ tích. Trường hợp của tôi thuộc loại thứ hai, hì hì.
Khi cô giáo nói cô rất ấn tượng với một bài văn mà cô không biết phải cho điểm như thế nào, tôi đã có linh cảm, đó chính là bài văn của mình.
Quả nhiên là thế thật, chính xác là bài văn của tôi đấy.
Vẫn nhớ như in nét mặt cô tôi lúc đấy mới thực sự hiền hậu và tự hào biết nhường nào. Khi cô trao qua tay tôi tờ giấy bài kiểm tra của mình để đọc cho cả lớp cùng nghe, tôi như sướng rên lên vậy. Thường thì cô giáo tôi ít có vẻ mặt ấy lắm, cho nên lần đầu tiên chúng tôi được nhìn, thật chẳng thể nào tránh khỏi ngỡ ngàng được. Rồi cả hơn ba chục cặp mắt đang dồn hết về phía tôi nữa, cảm giác như tôi vừa được lên nhận giải Oscar luôn.
Hẳn các bạn trong lớp và cả các bạn đang đọc bài viết này đều đang rất tò mò rằng tôi đã viết gì trong bài văn của tôi phải không? Tôi sẽ tiết lộ ngay nhé, vì nó rất thú vị đấy!
Đề bài cô ra là “Hãy miêu tả về người thầy mà em ấn tượng nhất.”
Tôi - đã - miêu - tả - chính – tôi.
Tôi đã miêu tả chính tôi của 15 năm sau...
Một người giáo viên nhỏ nhắn dạy học ở trường huyện, ngày ngày lái xe Honda tới trường dạy từ 7h sáng tới 17h chiều. Một người giáo viên với tình yêu trẻ như yêu chính bản thân mình, luôn nhiệt huyết và cần mẫn.
Tôi không thể nhớ nổi hình ảnh lớp học của tôi lúc đó như thế nào vì tôi bận đọc bài văn của mình cho chúng bạn nghe. Tôi chỉ nhớ cái thứ âm thanh im phăng phắc thật không thể tin nổi lại có thể xuất hiện trong chính trường học của mình.
Một tràng pháo tay nổ lên ngay khi tôi kết thúc. Chính sau buổi học hôm đó tôi đã được cô giáo cân nhắc đưa vào đội tuyển Văn của trường và được truyền tai về bài văn của tôi. Bạn bè của tôi cũng thường xuyên tâm sự về mơ ước tương lai của chúng. Thi thoảng các bạn lớp khác cũng hỏi thăm tôi, thường thì các bạn ấy hay thắc mắc về hai từ “nhiệt huyết” mà tôi đã sử dụng trong bài văn có ý nghĩa như thế nào. Ngày đó tôi chỉ biết giải thích với các bạn “nhiệt huyết” chính là dồn hết tâm sức của mình vào làm một việc gì đó. Vì khi ấy, suy nghĩ của chúng tôi đâu có được nhiều, từ “nhiệt huyết” hồi ấy tôi cũng chỉ nhớ là đã copy từ cuốn lịch tay của bố tôi ra mà thôi.
Cũng bắt đầu từ giờ Văn năm nào, mà tôi cũng bắt đầu “dấn thân” vào Văn học nhiều hơn. Tôi thích tự tìm đọc các bài văn mẫu, các bài viết trên báo Hoa học trò và cả những đoạn văn hay trong tờ lịch treo tường, và trong những cuốn sách viết của chị tôi nữa...
Tôi tìm thấy niềm vui khi viết văn và luôn hãnh diện mỗi khi được cô giáo cho đọc văn mẫu. Tôi luôn biết ơn cô vì cô đã cho tôi cơ hội được phát huy những điểm mạnh của mình, được là chính mình. Giờ học hôm đó, chính xác là một trong những bước ngoặt của cuộc đời tôi.

Vì tôi tin, năm tôi 11 tuổi, tôi đã vẽ đúng hình ảnh tương lai của mình.
Người thầy trong tưởng tượng của tôi phần nào giờ đã trở thành hiện thực - tôi luôn cố gắng để làm tốt, làm đúng những gì mà tôi đã hy vọng khi ấy.
Cảm ơn cô, cảm ơn các bạn, cảm ơn tôi – vì đã tin tưởng và cố gắng.
Giờ Văn ngày đó mãi mãi là ký ức trong tôi chẳng thể nào quên.



Bình luận