Đáng sợ nhất không phải bản thân buồn mà là bố mẹ buồn
- Xunpham

- 17 thg 1, 2020
- 2 phút đọc
25 tuổi, chưa một lần tôi làm bố mẹ yên tâm về tôi.
25 tuổi, chưa một lần tôi khiến bố mẹ tự hào về tôi.
25 tuổi, cũng chưa một lần tôi dành tặng bố mẹ một điều bất ngờ thật hạnh phúc.
Ngẫm lại thấy buồn ghê, bố mẹ đã làm không biết bao điều cho bản thân, vậy mà bản thân lại chẳng thể làm được một điều nhỏ sao cho xứng đáng.
Năm 18 tuổi, tôi trượt Đại học, bố mẹ rất buồn.
Năm 22 tuổi, tôi trượt công chức, bố mẹ cũng buồn.
Năm 25 tuổi, tôi lại trượt công chức lần nữa, bố mẹ thất vọng.
Những năm tháng tuổi trẻ của tôi gắn liền với những sự trượt dài. Chính bản thân tôi còn chán nản với chính sự thất bại và đổ vỡ của bản thân thì thử hỏi ở độ tuổi của bố mẹ làm sao tránh khỏi sự thất vọng. Chờ đợi sự thành công của con cái chưa bao giờ là điều dễ dàng với bất kỳ ông bố bà mẹ nào... Làm sao để tốc độ thành công của tôi có thể chạy nhanh hơn tốc độ già đi của bố mẹ bây giờ?
Tuổi 25 đánh dấu những cú vấp ngã sấp mặt của tôi, tôi ngỡ như bầu trời hy vọng của mình đang tan vụn ra từng mảnh vậy. Tôi hoang mang, tôi đau đớn và gục xuống. Một cú hích mạnh tới mức tôi không thể tự đứng lên được. Tôi biết tôi có thể lịm đi trong vài phút.
Nhưng tôi đã lầm khi nghĩ điều đó có thể làm tôi chết đi. Khi phải tự mình nói với bố mẹ những thất bại của bản thân, tôi mới thực sự thấy mình đã chết. Đáng sợ vì buồn nhất không phải làm bản thân mình buồn mà buồn nhất chính là làm bố mẹ buồn.
Cảm giác bất lực, giằng xé lúc đó trào dâng như biển cả. Họng nghẹn đắng và cả cơ thể đóng khô.
Bản thân buồn thì có thể vực dậy được, chứ khiến bố mẹ buồn, thì chẳng khác nào tự mình cắt đi vài năm tuổi thọ của bố mẹ. Thật xót xa!




Bình luận